Khá lắm!
Hắn vốn tưởng rằng chỉ có 13 tên khốn khiếp gia nhập Tây Sơn Đường, thì ra
lại có khoảng mười chín người!
Tây Sơn Đường có tổng cộng tám mươi người xuất thân từ huynh đệ đồng môn
võ quán Chính Dương, thế mà nội quỷ lại chiếm một phần tư rồi.
Hắn còn chưa điều tra ra sáu người còn lại là ai.
Cùng lúc đó, hắn cũng sinh ra ý đồng tình với Lục Loạn Ly.
Cô bé này luôn tự cảm thấy hài lòng, lại không ngờ rằng thân phận nội quỷ của
nàng đã bị bại lộ từ lâu.
Hắn tỏ vẻ bừng tỉnh, sau đó trả lời thật: “Ta cũng không rõ lắm, nhưng từ khi ba
người Lục Loạn Ly, Hướng Quỳ và Vương Chính gia nhập Tây Sơn Đường, thì
những người này cũng như ong vỡ tổ mà gia nhập Tây Sơn Đường của ta, có
thể là bọn họ cho rằng trong đường khẩu của ta có manh mối liên quan đến
Nghịch Thần Kỳ đi.”
Kiếm Tàng Phong nghe vậy thì sững sờ, hắn hơi suy tư một lát, liền hiểu ra.
Đám người ở phía sau, là bị mấy người Lục Loạn Ly dẫn qua.
Gương mặt trắng mập tròn tròn của hắn nhất thời hiện lên một tia trào phúng:
“Thì ra là như vậy! Cái đám ngu xuẩn này lại còn rất thú vị.”
Sở Hi Thanh nghe vậy, thì lại âm thầm bất đắc dĩ.
Những tên khốn khiếp này đúng là rất ngu, nhưng bọn họ ngu xuẩn thì cũng có
phúc của kẻ ngu.
Cột cờ Nghịch Thần Kỳ, đúng thật là đang nằm trong Tây Sơn Đường.
Sau đó, hắn ôm quyền: “Nếu như ba vị sư trưởng không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210182/chuong-512.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.