“Lời này của Sở đường chủ có chút không đúng rồi.”
Tào Hiên một tay cầm cốc trà, một tay dưới bàn đá thì bắt đầu kết linh quyết
pháp ấn.
Hắn híp mắt nói: “Ngươi bây giờ là đường chủ đường khẩu lớn nhất của Thiết
Kỳ Bang. Bang chúng dưới trướng lên đến ngàn người, thực lực đuổi sát tổng
đà, nghe nói Thiết Cuồng Nhân còn chuẩn bị đưa ngươi lên làm phó kỳ chủ,
một chuyện lớn như mua ‘Tứ Tí tru thần nỏ’ thì làm sao ngươi có thể không
biết?”
Tuy nhiên, điều để hắn kỳ quái chính là, Sở Hi Thanh ở đối diện vẫn khỏe re,
sắc mặt như thường, không có bất kỳ phản ứng nào.
“Ta mới gia nhập Thiết Kỳ Bang bao lâu? Hơn nữa, thời gian gần đây ta rất bận,
nào có thời gian quan tâm nhiều chuyện như vậy?”
Sở Hi Thanh cười một tiếng, sau đó tò mò hỏi: “Ngươi nói Cuồng thúc muốn
đưa ta lên làm phó kỳ chủ? Đây là tin tức từ đâu?”
Tào Hiên lại nghi ngờ không thôi, cái tên này thế mà lại không biết chuyện gì
cả?
Rốt cuộc là hắn đang giả bộ, hay là thật sự không biết gì?
Hắn lại cúi đầu nhìn bàn tay trái dưới bàn đá của mình.
Chẳng lẽ trí nhớ của mình sai lầm? Kết pháp ấn cũng sai?
Tào Hiên nhìn kỹ, lòng thầm nói không hề sai mà.
Pháp ấn rất hoàn mỹ, mỗi một ngón tay đều nằm ở vị trí chính xác toàn thân
như hoa lan.
Có điều, Tào Hiên vẫn đề phòng chuyện chẳng may, nên vẫn kết pháp ấn một
lần nữa.
“Cách đây không lâu, Thiết Cuồng Nhân đã nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210196/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.