Sở Hi Thanh không khỏi âm thầm thở dài.
Thời gian gần đây hắn quá khiêm tốn, quá thành thật, nên tốc độ thu hoạch điểm
võ đạo đã không theo kịp.
Xem ra vẫn phải nghĩ biện pháp làm vài việc, phải nghĩ biện pháp nổi danh, để
cho càng nhiều người tán thành thực lực của hắn. . .
Trong khi Sở Hi Thanh đang suy nghĩ kế sách, một bóng người tóc xanh mày
xanh đi vào trong viện.
Người này chính là Thiên hộ Tào Hiên của Cẩm y vệ.
Phía sau hắn còn có một người áo đen.
Sở Hi Thanh hơi cau mày, đánh giá người này.
Người này cao tầm một mét bảy, toàn thân được bao trùm trong áo bào đen,
không nhìn ra là nam hay nữ, tất nhiên cũng không thấy rõ tướng mạo.
Cái tên này cho Sở Hi Thanh một loại cảm giác cao thâm khó dò, khó có thể
phân biệt sâu cạn.
“Thiên hộ đại nhân, ngươi đến muộn!”
Sở Hi Thanh thu hồi Luận Võ Thần Cơ – Đông Châu Chí trong tay, giọng nói
không vui: “Đại nhân phải biết bây giờ ta rất bận, không có nhiều thời gian
rảnh.”
Hắn cũng không ngờ đám trộm cướp và thợ săn Tây Sơn lại không chịu nổi
nhanh như vậy. Trong hai ngày này, đã có năm tòa thôn trang, hơn ngàn người
chủ động giao nộp tiền thuế bình an với Tây Sơn Đường, cầu xin bọn họ che
chở.
Ngoài ra, Sở Hi Thanh cũng mở một sản nghiệp mới cho Tây Sơn Đường, chính
là bao tiêu da thú, xương thú, răng thú, gân thú. . .của đám thợ săn, cũng nhận
cả dược liệu luôn.
Trực tiếp áp tiêu những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210198/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.