“Không thể nào tưởng tượng nổi.”
Thẩm Chu hít một tiếng.
Do đại chiến với Thiết Cuồng Nhân vài ngày trước, vết thương vẫn còn chưa
khôi phục, nên sắc mặt của hắn có hơi uể oải: “Đơn gia đã bố trí đồn biên
phòng, phong tỏa ba con đường vận chuyển hàng hóa, tất cả các loại vật tư như
lương thực, dầu ăn, tương giấm, vải vóc. . .đều không đưa được đến Cửu Đao Ổ
và Bạch Vân Trại. Thậm chí muối tư nhân của chúng ta cũng không đi qua
được.”
Long Hành hơi gật đầu, mặt ủ mày chau: “Ta cũng nghe nói đến việc này, có
người nói không chỉ ba con đường vận chuyển hàng ở trên Tây Sơn, mà hai con
đường thủy của Bạch Vân Trại và Cửu Đao Ổ ở trên sông Thần Tú cũng đã bị
chiến thuyền của Thiết Kỳ Bang phong tỏa.”
“Còn nữa, tất cả nhân vật hắc đạo từng phi tang cho tặc phỉ Tây Sơn, bao quát
cả Độc Tí Đao – Lý Thương, đều bị Sở Hi Thanh chém giết. Mấy ngày nay,
toàn bộ Cổ Thị tập đều là thần hồn nát thần tính, các hiệu buôn cũng không dám
làm ăn với đám tặc phỉ Tây Sơn nữa.”
Sắc mặt Thẩm Chu âm trầm, tiếng nói bình thản: “Đám hiệu buôn này nhìn như
bị Sở Hi Thanh ép buộc, không thể không phối hợp, nhưng thật ra là biết thời
biết thế, ngoảnh mặt làm ngơ với lời nói của chúng ta. Tuy nhiên mấy năm gần
đây, thế lực của Cửu Đao Ổ phát triển quá nhanh, cướp quá nhiều trên Tây Sơn,
khiến cho đám hiệu buôn rất tức giận. Tình hình của bọn họ bây giờ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210204/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.