Long Hành hơi ngẩn ngơ, sau đó tâm tình trở nên hết sức phức tạp.
Hắn vừa bất đắc dĩ vì quận trưởng đại nhân tham tài, lại bội phục kẻ dối trá Đơn
Xích Linh này.
Sau đó, Long Hành thu liễm tâm tình, ánh mắt hiện lên một tia lăng lệ: “Mềm
dẻo không được thì mạnh bạo thôi. Đơn Xích Linh dùng sức một nhà để phong
tỏa ba cái lối đi, có thể nói là không tự lượng sức mình. Không ngại để mấy nhà
tặc phỉ trên Tây Sơn liên thủ, mạnh mẽ đột phá một con đường, cho Đơn gia
một bài học.”
Thẩm Chu nghe vậy thì khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười trào phúng.
Lòng thầm nói việc này mà còn cần Long Hành ngươi nói?
Hắn khẽ lắc đầu: “Ta đã lên kế hoạch cho việc này rồi, nhưng mà phải chờ thời
cơ thích hợp.”
Thời cơ nào mới là thích hợp nhất?
Đương nhiên là khi Sở Hi Thanh không thể cứu viện kịp thời rồi.
Bằng không thì người này có thể dùng Nhai Tí đao ý để trấn áp một còn đường
núi chật hẹp, có thể nói là ‘một người chắn quan, vạn người không thể qua’.
Dù mấy ổ tặc phỉ trên Tây Sơn có nhiều người hơn nữa thì cũng không đủ dùng.
. . .
Cùng thời gian đó, tại một tòa thôn trang nhỏ tên là Kế gia thôn ở Nam Lộc Tây
Sơn.
Thợ săn Kế Nguyên mười bảy tuổi, vẻ mặt tức giận và bất đắc dĩ mà nhìn mấy
tên tặc phỉ xông vào trong nhà mình.
Đám người này đều như hổ như sói, cướp đoạt tất cả vật tư ở trong phòng.
Bọn họ vác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210202/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.