Sở Hi Thanh thì lại như đã dự liệu từ trước, hắn cười hỏi dò: “Lỗ đàn chủ, bây
giờ ta muốn biết Độc Tí Đao – Lý Thương đang ở nơi nào? Có thể thăm dò
hành tung của hắn trong vòng ba ngày hay không?”
Nếu như Lỗ Bình Nguyên không làm nổi, thì hắn chỉ có thể dùng giá cao để
mời Ngô Mị Nương.
Lỗ Bình Nguyên không hiểu lắm, nhưng vẫn đáp lại ngay: “Việc này không cần
tìm hiểu, người này đang ở ngay trong Thương Long cư ở trong Cổ Thị tập. Đó
là tửu lâu của Độc Tí Đao – Lý Thương, ngày nào Lý Thương cũng ngồi trên
tầng cao nhất của Thương Long cư để giám sát các việc kinh doanh của hắn
trong Cổ Thị tập.”
“Địa thế nơi đó hơi cao, tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn từ trên cao xuống hơn một
nửa Cổ Thị tập, đó cũng là nơi mà Độc Tí Đao – Lý Thương thích nhất.”
Sở Hi Thanh hơi nhướng mày lên, sau đó cầm Tốn Phong Chấn Lôi Đao lên, rồi
đi ra ngoài: “Đi! Mọi người đi theo ta qua sông, chúng ta đến Cổ Thị tập đòi
nợ.”
Hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương liếc mắt nhìn nhau, cũng không do dự
mà cầm binh khí, đi theo sau lưng Sở Hi Thanh giống như Hanh Cáp nhị tướng.
. . .
Lý Thương đang uống rượu trên tầng cao nhất của Thương Long cư.
Lông mày hắn nhíu thành một hình chữ ‘xuyên’, tinh thần uể oải, tâm sự nặng
nề mà uống một chén rồi lại một chén.
Lý Thương đang mượn rượu giải sầu.
Người để cho hắn phát sầu chính là vị thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210208/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.