Con ngươi của Hồ Lai cũng co rút lại.
Hắn vỗ mạnh vào lan can, phát tiết tâm tình khuấy động trong lòng: “Bảo sao
Sở sư huynh lại muốn hẹn Tư Hoàng Tuyền và Lý Tú Trường, thời gian cũng là
giờ thìn.”
Điều khiến Hồ Lai càng mừng rỡ hơn là, huynh đệ bọn họ đặt 12.000 lượng lên
người Sở Hi Thanh.
Chín ngàn lượng là số tiền còn lại, ba ngàn lượng kia là Sở Hi Thanh nhét vào
tay áo bọn họ khi chia tay tối hôm qua.
Hai người được ăn cả ngã về không, đặt hết tất cả lên người Sở Hi Thanh, mà tỷ
lệ cược là một ăn ba!
“Đây mới thật sự là Thần Tú Thập Kiệt! Sở sư huynh còn kém Vương Mệnh
một giai! Nếu như hắn không thể vào Thần Tú Thập Kiệt, thế gian này có người
nào xứng vào Thần Tú Thập Kiệt chứ?”
Hồ Khản hưng phấn đến mức nói năng lộn xộn, cặp lông mày chữ bát cũng như
đang nhảy múa.
Sau đó, hắn nhìn về phía đối diện rồi cười nói: “Nhìn đám người Luận Võ Lâu
bên kia kìa.”
Hồ Lai không cần Hồ Khản nhắc nhở, hắn cũng đã chú ý đến vẻ mặt của đám
người Luận Võ Lâu kia rồi.
Trên mặt của ba vị Thần Cơ học sĩ kia, tất cả đều rất nặng nề và âm trầm.
Hồ Lai không khỏi nở nụ cười: “Mấy vị này đang rất đau đầu đây, một khi danh
dự không còn, thì phải tốn công sức gấp mười lần mới có thể cứu vãn lại.”
Tuy nhiên, Phong Đao – Vương Mệnh trên võ đài lại không có vẻ uể oải nào.
Hwans hơi ngẩn ngơ, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210254/chuong-597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.