Giọng nói của Ngụy Phi Long bình thản, lại ngậm lấy uy nghiêm không cho
làm trái: “Theo lý thì nên để các ngươi ký Sinh Tử Khế, nhưng hai người các
ngươi đều rất nóng lòng chiến đấu, nên không cần ký cũng được. Nhưng các
ngươi đều hiểu quy củ trên võ đài rồi đấy, ai dám làm trái quy tắc, Đông Thiên
hội sẽ truy sát kẻ đó đến cùng. Các ngươi sẽ biết, tuy thiên hạ này rất lớn,
nhưng không có chỗ cho các ngươi dung thân.”
Sau đó, Ngụy Phi Long quơ quơ đồng tiền trong tay lên: “Chú ý! Tiền rơi xuống
đất, liền có thể ra tay.”
Coong!
Theo Ngụy Phi Long búng một cái, đồng tiền kia liền bay lên cao, đến hai mươi
trượng mới chậm rãi rơi xuống.
Toàn thân Vương Mệnh run rẩy, hai mắt hiện lên một vệt ánh sáng, trên mặt
cũng nổi lên một vệt đỏ ửng vì quá hưng phấn.
Hắn nắm đao bên hông, toàn bộ tinh thần đều khóa chặt Sở Hi Thanh và đồng
tiền đang rơi xuống kia.
“Bạch Mã Phi Mã của ngươi rất lợi hại! Khi còn ở trên thuyền, quá nửa là ngươi
vẫn chưa dùng toàn lực, đúng không? Vì vậy, ta cũng không dám nói có thể
thắng ngươi trong vòng mười hai chiêu. Có điều, ngươi cũng chỉ có mười hai
chiêu thôi, hãy để ta xem mười hai đao này của ngươi đi.”
Hắn đoán rằng Sở Hi Thanh chỉ có thể chém mười hai đao Bạch Mã Phi Mã.
Mười hai chiêu này là mạnh mẽ nhất, bén nhọn nhất, đáng sợ nhất, cũng làm
cho ngươi ta bất ngờ nhất của Sở Hi Thanh.
Tại trước mắt Vương Mệnh, Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210256/chuong-596.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.