Ngày tiếp theo, Sở Hi Thanh tỉnh dậy từ mộng cảnh, hắn vẫn tu luyện Dưỡng
Nguyên Công như mọi hôm.
May mắn là, đến buổi trưa thì cái khách sạn này vẫn được nhìn thấy ánh mặt
trời.
Tu luyện Dưỡng Nguyên Công hết sức ỷ lại vào nắng sớm.
Người tu luyện không có ánh mặt trời phụ trợ, mà chỉ dựa vào quan tưởng, thì
hiệu quả sẽ hạ thấp khoảng hai phần mười.
Hôm nay Sở Hi Thanh cũng không tu luyện nhiều, hắn chỉ qua loa một phen,
liền rửa mặt rồi đi ra khỏi phòng.
Khi Sở Hi Thanh đi xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi đến đại sảnh khách
sạn, chỉ thấy trong này đã có rất nhiều dân giang hồ mang đao kiếm.
Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Sở Hi Thanh, ánh mắt thì lại không giống nhau.
Có người ngậm lấy tò mò, có người quan sát thật kỹ, muốn biết Sở Hi Thanh có
tư cách gì mà vào Thần Tú Thập Kiệt đao. Có người thì lại là ánh mắt hung ác,
tựa như muốn ăn tươi nuốt sống Sở Hi Thanh.
Sở Hi Thanh thì lại làm như không thấy, thong dong tự nhiên bước xuống bậc
thang.
Kế Tiễn Tiễn cũng đang ngồi trong đại sảnh khách sạn, ăn bữa sáng như hùm
như sói.
Bữa sáng của nàng là một bữa sáng bình thường, gồm sữa đậu nành, há cảo
chiên và bánh quẩy.
Kế Tiễn Tiễn còn chuẩn bị cho Sở Hi Thanh một phần, đặt ở bên đối diện bàn
bát tiên.
“Đường chủ, tranh thủ ăn khi còn nóng đi, ta mua từ bên ngoài đấy, bánh quẩy ở
kinh thành cực kỳ ngon, hoàn toàn khác với Tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210287/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.