Lúc này, Sở Hi Thanh nhìn như không có gì khác thường, nhưng trong con
ngươi lại lóe lên một vệt kỳ dị.
Kế Tiễn Tiễn này dường như đã ‘đen’ một chút, nhưng vẫn chưa triệt để. . .
Sở Hi Thanh âm thầm hoảng sợ.
Rốt cuộc nữ nhân này có lai lịch gì, tu vị gì, mà ngay cả mười tấm thẻ thần
thông Gần Mực Thì Đen cũng không bắt được?
Mười vạn điểm võ đạo, đã sắp đủ để mua một tấm thẻ khuôn Thiết Cuồng Nhân
rồi.
Trên mặt Sở Hi Thanh lại không hề biến sắc, vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, khách giang hồ ở hai bên đường càng ngày càng nhiều, tiếng nói của
bọn họ ồn ào, có người đang bàn luận, có người thì lớn tiếng quát mắng.
“Tạp chủng đến từ Đông Châu kia! Nghe kỹ cho ta, nơi kinh thành này không
phải là nơi mà ngươi có thể càn rỡ.”
“Thứ đồ gì mà cũng xứng vào Thần Tú Thập Kiệt đao?”
“Phong Đao – Vương Mệnh và Thần Yến Đao – Lý Tú Trường là nhân vật cỡ
nào, đâu phải loại người như ngươi có thể thắng? Ta khuyên ngươi nên cút về
nhà bú sữa đi!”
“Ha ha! Ngươi quét ngang Đỉnh Châu chúng ta thì rất đắc ý đúng không?
Nhưng vào kinh thành thì ngươi chẳng là cái thá gì!”
Tuy nhiên, cũng có người đang cổ vũ cho hắn.
“Nhóc con, ta coi trọng ngươi! Ai nói Đông Châu không thể ra một cái siêu
thiên kiêu?”
“Cố lên! Lão tử đặt hai trăm lạng bạc lên trên người ngươi. Đường đường là
Thần Tú Thập Kiệt mà Thiên Cơ Các nhận định, sao có thể bại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210395/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.