Sở Hi Thanh là vay theo quy củ 9 ra 13 vào, vay ba mươi tám vạn lượng, như
chỉ được cầm ba mươi bốn vạn, còn phải trả hơn bốn mươi chín vạn.
Hắn còn thuận tiện dùng các hiệu buôn của Lâm Hải Chu gia và Lộ gia, để đổi
vật tư thành tiền mặt.
Những thứ này đều là vật tư dễ bán, còn cả đám binh khí mà Tây Sơn Đường
không dùng được nữa, giá trị tổng cộng mười chín vạn lượng bạc.
Đám hàng còn lại thì không dễ xử lý, Sở Hi Thanh chỉ có thể chất đống trong
kho hàng, chờ sau này bán dần.
Còn có lương thực, năm ngoái quận Tú Thủy được mùa lớn, toàn bộ phạm vi
Đông Châu, chỉ có quận Thái Sơn là bị lũ lụt ảnh hưởng, thu hoạch của những
quận còn lại đều không tệ, nên lương thực cũng không dễ bán.
Sở Hi Thanh chỉ có thể để Lỗ Bình Nguyên sửa chữa năm kho lúa, tạm thời cất
đám lương thực này vào đó.
Đến buổi chiều, Lỗ Bình Nguyên bắt đầu tính toán số sách cho Sở Hi Thanh và
đám đàn chủ của Tây Sơn Đường.
Ngoại trừ tất cả tiền nợ và tiền thuế, cộng thêm tiền trợ cấp thương vong, bọn
họ còn tổng cộng ba mươi sáu vạn lượng bạc.
Sở Hi Thanh trực tiếp lấy một nửa số bạc ra để chia cho các huynh đệ, lại lấy
một phần trong đó để chia cho bốn trăm võ sư áo đỏ của Tả Thanh Vân, cảnh
này khiến cho trong và ngoài đường khẩu đều có tiếng hoan hô như sấm.
Không chỉ tất cả bang chúng của Tây Sơn Đường đều hô to đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210296/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.