Tuy rằng Sở Hi Thanh cũng muốn chiếm hết số đất này.
Nhưng hắn còn phải vất vả một phen mới có thể sang tên đám đất đai này.
Dự tính là nha môn quận sẽ giở trò, Sở Hi Thanh đoán rằng mình có thể lấy
được một phần năm thì đã là rất tốt rồi.
Đặc biệt là đám ruộng của Thẩm gia thì còn tốn sức hơn.
Thật ra thì Sở Hi Thanh cũng không quá quan tâm đến ruộng đất, cũng lười đi
kinh doanh.
Nhưng mà tốt xấu gì cũng là tài sản, ngu sao không cầm.
Ngày sau mang ra bán, cũng là một khoản tiền lớn.
Đấy mới là tài sản cá nhân của hắn, các huynh đệ trong đường khẩu sẽ không
hỏi đến.
Sau khi chia tiền và pháp khí xong, Sở Hi Thanh lại mở yến hội ở trong đại
trạch của mình, khánh công cho các huynh đệ trong bang.
Sở Hi Thanh lấy hết rượu cất giữ trong hầm rượu ra, lại tìm tất cả bếp trưởng ở
trong trấn đến, sau đó cướp đoạt sách gia súc và các món ăn dân dã mà đám thợ
săn Tây Sơn mang đến buôn bán, làm hơn một 100 bàn ở trong nhà.
Đèn đuốc trong nội đường và ngoại đường sáng choang, hơn một ngàn người
thoải mái chè chén, từng người đều là vẻ mặt hưng phấn cạn ly, ăn uống linh
đình, tình cảnh cực kỳ náo nhiệt.
Một ít người say sưa còn bắt đầu lôi kéo cuống họng như vịt đực, bắt đầu cất
cao giọng hát, vừa ca hát vừa chè chén.
Âm thanh huyên náo truyền ra ngoài xa xa, cách vài dặm mà còn có thể nghe
thấy.
Đầu tiên, Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210294/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.