Thiết Cuồng Nhân nói đến đây, khóe môi lại hơi cong lên, âm thầm tự giễu.
Hắn đã nhận ra từ lâu rồi, Sở Hi Thanh gia nhập Thiết Kỳ Bang chỉ là vì muốn
lấy Thiết Kỳ Bang làm một cái ván cầu, để cho huynh muội bọn họ thu hoạch
được tài nguyên tu hành, nhanh chóng tiến vào lục phẩm, rồi gia nhập Vô
Tướng Thần Tông.
Lâm Thạch cho rằng Tây Sơn Đường lớn mạnh thì sẽ tạo phản, nhưng không
biết người ta hoàn toàn không thèm quan tâm cái vũng nước nhỏ Thiết Kỳ Bang
này.
Tương lai Sở Hi Thanh sẽ đi đến Vô Tướng Thần Tông, chỉ sợ bọn họ muốn giữ
Sở Hi Thanh lại cũng không được.
Tên nhóc kia có ý chí cao xa, tiền đồ của hắn chỉ có ở trên trời cao.
Ánh mắt Lâm Thạch lại mờ mịt, hắn ôm quyền muốn nói gì đó, nhưng lại yên
lặng không nói gì.
Thiết Cuồng Nhân đã có ý lập Sở Hi Thanh thành người thừa kế của mình, vậy
thì cái trò ‘tạo phản’ này cũng chỉ là chuyện cười.
Lâm Thạch thậm chí còn cảm thấy hơi lúng túng khi đã nói mấy lời vừa rồi.
Thiết Cuồng Nhân lại vừa cười vừa vỗ vai Lâm Thạch: “Ý tốt của lão Lâm
ngươi, huynh đệ ta há có thể không biết? Nhưng bây giờ ngươi vẫn nên nghĩ
cách đối phó với Thập Thất Liên Hoàn Ổ giúp ta thì hơn.”
“Trận chiến bên Tây Sơn đã hạ màn, ta muốn đưa các huynh đệ đi lên phía bắc,
quét sạch mấy cái bến tàu của Thập Thất Liên Hoàn Ổ, lại mở thêm mấy cái
phân đường ở thượng du, thuận tay dạy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210299/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.