Thiết Cuồng Nhân hơi ngẩn ngơ, sau đó vỗ tay cười to: “Không hổ là tiểu Sở!
Ta còn đang cảm thấy kỳ lạ, với tính tình của tiểu Sở, sao có thể đánh trận chiến
mà không có chuẩn bị từ trước, bây giờ mới đúng như ta đoán. Trận chiến này,
bình định Tây Sơn, trọng thương Thẩm gia, sảng khoái!”
Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch cũng cầm tin phù lên xem một lát, sắc mặt liền
buông lỏng, sau đó hai hàng lông mày ngậm lấy vài phần lo lắng: “Kỳ chủ, Sở
đường chủ và Tây Sơn Đường đã toàn thắng, đây chính là một chuyện vui lớn,
nhưng màn sương trắng này rất kỳ lạ, thi thể của Văn Thiên Tài biến mất cũng
là chuyện rất kỳ quái. Rất có thể là trong Tây Sơn Đường có cao thủ ngũ phẩm
có thân phận không rõ ràng, chuyện này không thể không lo.”
Thiết Cuồng Nhân nghe vậy lại thấy buồn cười: “Ẩn núp thì ẩn núp thôi, Tây
Sơn Đường tàng long ngọa hổ, cũng là chuyện tốt. Thiết Kỳ Bang ta, càng nhiều
anh kiệt càng tốt.”
“Không sai!” Mi mắt Thiết Tiếu Sinh khẽ nhếch: “Sau trận chiến ngày hôm nay,
có kẻ nào ở Tây Sơn dám mạo phạm Thiết Kỳ Bang ta? Chờ con kênh đào kia
hoàn thành, Tây Sơn Đường có thể chống đỡ được Thẩm gia trong thành Tú
Thủy, Thiết Kỳ Bang ta có thể rảnh tay rảnh chân rồi.”
Lâm Thạch cau mày, vẫn quyết định nói nỗi lo trong lòng mình ra: “Vấn đề là vị
cao thủ ngũ phẩm này không thuộc về Thiết Kỳ Bang ta. Còn nữa, quy mô của
Tây Sơn Đường bây giờ có khổng lồ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210300/chuong-483.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.