Long Hành cau mày, sau đó suy tư: “Ý của Thần Duyên huynh là, có thể là do
Sở Hi Thanh cố tình tạo thành? Hắn muốn dùng màn sương trắng này để che
giấu thứ gì đó?”
“Chính là như vậy!” Giọng nói của Thượng Quan Thần Duyên rất chắc chắn,
hắn cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của mình: “Hiện giờ có hai loại khả năng,
một là mấy người Nhạc Nguy đã chết trong tay Sở Hi Thanh, Sở Hi Thanh cố
tình thả sương trắng ra là vì muốn che giấu võ đạo, pháp khí hoặc là thiên phú
của bản thân.”
“Nhưng dựa theo tình hình ở hiện trường, khả năng này không lớn lắm. Một khả
năng khác lớn hơn chính là Tây Sơn Đường còn có một cao thủ khác, sức chiến
đấu của người này ít nhất là ngũ phẩm, thậm chí còn không phải chỉ là một
người. Một người trong đó, rất có thể chính là tên võ tu lục phẩm đã ra tay giúp
đỡ Sở Hi Thanh trong trận chiến ở Tri Vị Cư. Ta kết luận là người này có
nguyên do nào đó, nên không thể bại lộ thân phận. . .”
Long Hành cũng nghĩ như vậy.
Hắn lại cười khổ một tiếng: “Mặc kệ là khả năng nào thì cũng không quan trọng
nữa rồi. Bây giờ chúng ta đã thua rồi, thế cục của quận Tú Thủy cũng đã thay
đổi, chúng ta phải nghĩ biện pháp để ứng đối.”
Trận chiến này, Thẩm gia tổn thất nặng nề, tổn thương nguyên khí.
Mà Sở Hi Thanh đã trấn áp và bình định toàn bộ phạm vi trấn Tây Sơn.
Tây Sơn Đường Thiết Kỳ Bang cũng quật khởi thành một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210304/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.