Sở Hi Thanh không khỏi cười một tiếng.
Lòng thầm nói đám địa chủ cường hào Tây Sơn này, quả thực là dẫn sói vào
nhà.
Tuy nhiên, hắn là hương chính của Tây Sơn, không thể ngồi yên không để ý
được.
Đám gia đình giàu có kia chết không oan, nhưng bình dân bách tính địa phương
lại vô tội.
“Truyền lệnh xuống, tất cả huynh đệ tăng tốc độ, tiến về phía tay. Còn nữa, phái
một số kỵ binh đi thông báo cho tất cả địa chủ cường hào ở ven đường, lệnh cho
bọn họ xuất binh hỗ trợ, trục xuất đám tặc nhân Tây Sơn kia không phải là
chuyện của một người, tất cả mọi người đều phải tham dự.”
Sở Hi Thanh suy nghĩ một chút, lại cười lạnh nói: “Nhược Hi, ngươi mang tất
cả đàn ông của Văn gia và Ân gia về, treo ở cổng tây để thị chúng, lại thông báo
cho toàn trấn biết, tất cả địa chủ hào cường có năm trăm mẫu đất trở lên, phải
nộp thuế má đúng hạn, ngoài ra còn phải thêm ba phần mười tiền phạt vì nộp
muộn, phải đưa đến trấn Tây Sơn trước khi trời tối. Nói cho bọn họ biết, khi
mặt trời lặn mà bọn họ vẫn chưa đến, vậy thì không cần phải đến nữa.”
Thật ra thì Lưu Nhược Hi muốn đi theo Sở Hi Thanh hơn.
Nhưng nàng đã sùng bái và kính phục Sở Hi Thanh đến tận xương tủy, nên Sở
Hi Thanh nói gì là nàng sẽ làm theo cái đó.
Ngay khi Sở Hi Thanh chuẩn bị dẫn binh đi bình định đám sơn tặc Tây Sơn kia,
thì Thính Hương Thủy Tạ ở sân sau Thượng Quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210306/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.