Trước kia hắn vay ba mươi bốn vạn lượng, chính là 9 ra 13 vào.
Cũng chính là hắn vay bă mươi bốn vạn lượng bạc, thì phải trả gần năm mươi
vạn.
Mà lúc này, vàng bạc mà hắn cướp được từ Văn gia và Vân Hạc sơn trang, cũng
chỉ mới khoảng năm mươi vạn lượng, vừa đủ trả nợ.
Ngoài ra, hắn còn phải gánh chịu tất cả thuế má.
Hơn nữa, các huynh đệ trong đường khẩu đã ra sức làm việc đánh trận, người
đường chủ như hắn há có thể để cho bọn họ không kiếm được gì?
Đơn Xích Linh nhìn trộm sắc mặt của Sở Hi Thanh, trong lòng hơi trầm xuống:
“Sở đường chủ, Đơn gia nguyện ý giao nộp đủ số thuế ruộng và thuế đầu người
năm nay. Ngoài ra, Đơn mỗ còn nguyện ý bồi thường mười vạn lượng bạc, năm
vạn thạch lương thảo, để bồi tội với đường chủ. Ngoài ra, Đơn mỗ nguyện lập
lời thế, từ này về sau nhà ta sẽ phụng mệnh Sở đường chủ, nghe theo Sở đường
chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó.”
Lúc này sắc mặt của Sở Hi Thanh mới hơi dễ coi một chút.
Có điều, trong mắt của hắn vẫn tràn ngập vẻ lạnh lẽo: “Khoảng tầm mười hai
ngày trước, ta đã phái thủ hạ và tiên sinh phòng thu chi đến nơi này thu thuế.
Lại bị một đám người bịt mặt làm nhục, không chỉ quất roi ở trước mặt mọi
người, mà còn giội đái giội cứt lên người bọn họ, các hạ có biết người nào đã
làm chuyện này không?”
“Là nghịch tử nhà ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn này!’
Đơn Xích Linh bỗng nhiên đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210309/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.