Sở Hi Thanh lại quay đầu, nhìn về phía bốn trăm võ sư áo đỏ ở dưới trướng Tả
Thanh Vân.
“Các huynh đệ đi một chuyến cũng không dễ dàng, không thể để bọn họ tay
không mà về. Như vậy đi, lát nữa ta sẽ đi san bằng Vân Hạc sơn trang, ngươi để
cho bọn họ đi theo, tăng uy thế cho ta, thế nào?”
Vẻ mặt Tư Không Hinh rung lên, dứt khoát đáp ứng luôn: “Ta thay các huynh
đệ cảm ơn Sở đường chủ nâng đỡ! Nếu đường chủ có chỗ nào cần dùng, thì cứ
ra lệnh là được. Nha nội đã nói trước, sau khi chúng ta qua sông, tất cả đều phải
nghe lệnh của Sở đường chủ.”
Chắc chắn là nàng sẽ không từ chối.
Lúc này, trận chiến Văn gia bảo đã lắng lại.
Tư Không Hinh không nghĩ ra có nơi nào hoặc là người nào dám đối kháng
chính diện với Tây Sơn Đường nữa, còn có nhà nào có thực lực ngăn cản binh
mã của Tây Sơn Đường chứ?
Vì vậy, không phải là Sở Hi Thanh dẫn bọn họ đi đánh nhau, mà là dẫn bọn họ
đi phát tài.
Một lát sau, 700 người của Tây Sơn Đường lại chỉnh quân lần nữa, thêm 400 võ
sư của Tư Không Hinh, tổng cộng 1100 người hành quân đi về phía Vân Hạc
sơn trang ở cách đó mười hai dặm.
Nơi hơn ngàn người này đi qua, tất cả địa chủ cường hào ở ven đường đều câm
như hến, tất cả đều co đầu rụt cổ ở trong nhà của mình, không dám ló đầu ra
ngoài.
Có điều, Sở Hi Thanh tạm thời không quan tâm đến mấy con tôm tép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210310/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.