Địa chủ cường hào ở thế giới này đều không thích gửi vàng bạc vào trong cửa
hàng bạc và tiền trang.
Cần phải biết tại cổ đại, gửi vàng bạc trong tiền trang là không có lãi, không
những thế mà còn phải mất phí quản lý cho tiền trang.
Một tấm ngân phiếu giá trị trăm lượng bạc, bình thường chỉ có thể đổi chín
mươi chín lượng bạc ở tiền trang. Nếu như là năm tháng xa xưa hơn, bình
thường còn khấu trừ một phần mười.
Bởi vậy, đám đại chủ cường hào này, phàm là có chút thực lực thì sẽ không bao
giờ gửi vàng bạc vào trong tiền trang.
Bọn họ cho rằng mình có thực lực bảo vệ, dựa vào cái gì mà để tiền trang ăn
tiền của mình?
Theo hắn biết, Văn gia còn kinh doanh một cửa hàng bạc nhỏ ở trên trấn.
(cửa hàng bạc cũng tương tự tiền trang, nhưng quy mô nhỏ hơn)
Nhưng Văn Thiên Tài làm ăn không quá xanh chín, cho nên rất ít người gửi bạc
ở nhà hắn.
“Còn cả kho lúa nhà bọn họ nữa, đây là thứ quan trọng nhất, không được sai
sót.”
Nắm bạc thu lương ở mùa xuân là một chuyện rất không có lời.
Sau khi Sở Hi Thanh phân phó xong, liền lăng không nhảy xuống cổng chính
của ổ bảo.
Ngay khi bọn họ đang nói chuyện, ba trăm kỵ binh kia đã xung kích đến nơi
cách đàn chữ Hi mười trượng.
Sở Hi Thanh hạ xuống từ trên không, sau đó trường đao ra khỏi vỏ, một tiếng
kim loại sắc bén nhất thời vang lên giữa không trung.
“Cheng!”
Con cự thú đầu rồng thân sài dữ tợn kia lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210316/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.