Một khắc thời gian sau, màn sương trắng bao phủ Văn gia bảo bắt đầu tiên tan.
Hơn hai ngàn binh sĩ quận quân Tây Sơn cũng được Diêm Quá chỉ huy, đã hành
quân đến nơi cách Văn gia bảo ba dặm.
Bọn họ dừng lại chỗ này, bày trận tại chỗ chứ không tiến lên nữa.
Diêm Quá ngồi trên chiến mã, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt hiện lên vẻ
không dám tin.
Tuy rằng trong và ngoài Văn gia bảo vẫn còn có một ít sương mù, nhưng trong
đó đã không còn bao nhiêu âm thanh.
Kẻ ngu cũng có thể nhận ra, tòa ổ bảo cực kỳ kiên cố này đã rơi vào tay Tây
Sơn Đường.
Điều làm cho Diêm Quá tê cả da đầu, sinh lòng lo lắng chính là, tất cả cao thủ
lục phẩm ở bên trong, bao quát cả Nhạc Nguy và Vân Hạc Đao – Ân Dương
đều không có động tĩnh gì.
Bên trong màn sương trắng kia, tựa như ẩn giấu một con hung thú viễn cổ, vô
thanh vô tức nuốt sạch đám võ tu mạnh mẽ này.
Diêm Quá không khỏi nắm chặt dây cương.
Hắn biết, mặc kệ là Thượng Quan Thần Hạo hay là quận úy đại nhân, thì đều
coi thường Tây Sơn Đường, đều đoán sai lực lượng của kẻ địch.
Sau này sẽ có rắc rối lớn.
Vấn đề bây giờ là, Tây Sơn Đường tìm đám cao thủ đó từ đâu?
Sở Hi Thanh không biết ý nghĩ của Diêm Quá, hắn đang kiểm kê hàng hóa và
vàng bạc mà thuộc hạ thu được từ trong Văn gia bảo.
Lúc này, toàn bộ tàn quân trong bảo đã bị quét sạch, tất cả gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210314/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.