Lúc này, đám cung tiễn thủ cũng đã thu hồi cung nổ, dồn dập rút đao thương.
Lục Loạn Ly thì lại nhìn Sở Vân Vân, sau đó chậc chậc cảm khái: “Hỏa chân ý
tầng tám, Lôi chân ý tầng sáu, Yên chân ý tầng sáu. Thiên phú Hàng Thần
Thuật của Vân Vân thật là kinh người! Uy năng của con Toan Nghê này đã có
thể sánh vai với pháp thuật dỉnh cấp hệ Hỏa ở thất phẩm thượng rồi.”
Nàng lại quay đầu, nhìn Văn gia bảo đang chìm trong một màn sương trắng kia.
Lục Loạn Ly không khỏi híp mắt lại, lòng thầm nói đây có phải là do Sở Hi
Thanh cố tình hay không?
Nàng còn đang lo lắng có quá nhiều người ở đây, nên không dám bại lộ thực lực
của mình. . .
Sở Hi Thanh thì lại thấy buồn cười.
Con Toan Nghê kia không phải là Hàng Thần Thuật, mà là “nghĩ hóa thuật’
khoác lên lớp da Hàng Thần Thuật.
Hôm nay, Sở Vân Vân đã kiềm chế rồi đấy, bằng không thì phải là Hỏa chân ý
tầng chín cũng nên.
Thậm chí con Linh sát Toan Nghê kia của nàng còn chưa xuất hiện đâu.
“Những lời nói nhảm này, chờ sau rồi nói cũng không muộn.”
Sở Hi Thanh rút thanh Tốn Phong Chấn Lôi Đao ra: “Truyền mệnh lệnh của ta,
từ thành viên của đàn chữ Hi ra, tất cả thành viên đều xông lên! Hôm nay, chém
một người thưởng năm lượng, chém cửu phẩm thưởng hai mươi lượng, chém
bát phẩm thưởng năm mươi lượng! Chém giết thất phẩm hoặc sáu vị bát phẩm
trở lên, có thể lên chức đàn chủ! Ta cho chư vị nửa khắc thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210323/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.