“Không đúng!”
Con ngươi Vân Hạc Đao – Ân Dương co rút lại: “Là Hỏa chân ý! Con Toan
Nghê kia có ít nhất Hỏa chân ý tầng tám!”
Cái Hàng Thần Thuật này đâu chỉ là cả hình lẫn thần? Quả thực là mời linh của
Toan Nghê xuống thế gian mà!
Người vừa mới thi triển Hàng Thần Thuật, dường như chỉ là một thuật tu bát
phẩm?
Tây Sơn Đường của Sở Hi Thanh lại có một thuật sư thiên tài như vậy?
Ân Dương sững sờ trong chốc lát, liền đi đến trước lỗ châu mai, cúi đầu gào
thét: “Các ngươi còn chờ cái gì? Tất cả thuật sư đi dập lửa cho ta! Đám người
còn lại, mau đi gánh nước dập lửa. . .”
Văn Thiên Tài cung dưỡng sáu vị thuật sư bát phẩm ở trong Văn gia bảo, Thẩm
gia cũng điều ba vị đến trợ giúp.
Đám người này bắt đầu thi triển pháp thuật, lập tức triệu hồi ra một con thủy
long cực lớn, dài đến hơn ba mươi trượng, to bằng bốn cái chậu nước.
Con thủy long này xong lên cửa bảo, sau đó lập tức kích thích ra vô số hơi
nước, toàn bộ ổ bảo đều có sương trắng bốc hơi, chúng bắt đầu lan tràn ra bốn
phía dưới sự ảnh hưởng của cuồng phong.
Sắc mặt Ân Dương lại có hơi khó coi.
Vì đám nước này nên ngọn lửa trên cửa lớn bằng hắc thiết kia đã hơi tắt, nhưng
do cửa sắt thì hạ nhiệt độ quá nhanh, mặt ngoài đã xuất hiện rất nhiều vết rạn
nứt.
Có điều, thứ làm cho Ân Dương lo lắng chính là, chỉ vẻn vẹn một chớp mắt sau,
làn mưa tên Bạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210325/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.