Lúc này, bên trong đại sảnh cũng ồn ào xôn xao, ngoại trừ Lý Thần Sơn và
Ngụy Dương vẫn bình tĩnh ra, thì tất cả mọi người đều hiện lên vẻ mặt phấn
chấn.
Mãi cho đến khi Sở Hi Thanh giơ tay lên, những âm thanh ồn ào này mới từ từ
dừng lại.
Sở Hi Thanh nhìn về phía Lý Thần Sơn: “Lý đàn chủ, tình hình kênh đào ra sao
rồi?”
Lúc này, Lý Thần Sơn thi lễ: “Hai nhà Chu gia và Lộ gia ở Lâm Hải đã điều tám
trăm tộc binh vào kênh đào, bảo đảm năm ngày này kênh đào sẽ không có
chuyện gì. Ngoài ra, Chu Tượng Sơn, Chu huynh nhờ ta nhắn dùm, nếu như
đường chủ không đủ binh, hắn có thể cho mượn hai trăm bình và ba vị gia
tướng thất phẩm.”
Khóe môi Sở Hi Thanh cong lên, lòng thầm nói Chu gia quả nhiên là đáng tin
cậy.
Hắc lắc đầu nói: “Không cần, hai nhà Chu gia và Lộ gia có thể ra tay giám sát
kênh đào giúp ta thì đã là một ơn tình lớn rồi.”
Sau đó, ánh mắt Sở Hi Thanh lăng lệ: “Nếu như đã chuẩn bị xong xuôi! Vậy thì
xuất binh đi, lấy đàn chữ Lương làm đầu, toàn bộ xuất phát đến Văn gia bảo.
Mấy người Văn Thiên Tài và Vân Hạc Đao – Ân Dương hoành hành tại địa
phương, chống đối nộp thuế, tội ác tày trời.”
“Ta thân là hương chính của Tây Sơn, hôm nay phụng mệnh của nha môn và
‘luật Đại Ninh’, tróc nã bọn họ về quy án! Hôm nay, trước phá Văn gia bảo, sau
lại diệt Vân Hạc sơn trang, để cho đám tạp chủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210332/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.