Quận thừa Tả Thiên Lộ nói đến đây, lập tức chú ý đến ánh mắt giễu cợt của Tả
Thanh Vân.
Tả Thiên Lộ bỗng nhiên hiểu ra.
Kẻ sĩ không thể không có ý chí kiên định, trọng trách thì nặng mà đường thì xa.
Người phải làm nhiệm vụ của mình, cớ gì ngại khó ngại xa?
Trong mắt của mình, họa phúc của bách tính và an nguy của thầy là nhân và
nghĩa của mình, hắn có thể vì thế mà không tiếc tất cả.
Còn tại trong lòng của Tả Thanh Vân, Sở Hi Thanh là bạn bè, mà con trai mình
coi trọng nhất là nghĩa khí bạn bè, tình hình gia đình, nó cũng sẽ liều tất cả vì
những thứ đó.
Quận thừa Tả Thiên Lộ khẽ thở dài, thu hồi câu chuyện.
Thần thái hắn tiêu điều, cất bước đi về phía chủ viện, giọng nói dứt khoát cứng
rắn: “Nói chúng là hôm nay không cho phép ngươi bước ra ngoài một bước! Ta
sẽ để người nhìn chằm chằm vào ngươi. Trước kia ta đã nói với ngươi rồi, chọn
bạn thì phải tinh mắt, Sở Hi Thanh không có tương lai. Bình thường ngươi
muốn hồ đồ thế nào thì ta cũng mặc, nhưng hôm nay nhất định phải nghe ta,
đừng đi tìm Sở Hi Thanh nữa.”
Tả Thanh Vân nhíu chặt lông mày, ánh mắt khó hiểu: “Ngươi dựa vào cái gì mà
cho rằng tiểu Sở sẽ xong đời?”
“Cái này há còn không rõ ràng?” Quận thừa Tả Thiên Lộ cảm thấy buồn cười:
“Hắn rất thông minh, mặc kệ là ý tưởng xây dựng kênh đào, hay là hành động
bỏ nhiều tiền để mua công văn từ nha môn, tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210330/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.