Thật ra thì Sở Hi Thanh cũng không hi vọng bang chúng của mình có thành tựu
ở trên phương diện quân trận hay chiến pháp gì cả.
Dù sao đánh nhau binh khí ở nông thôn và chém giết trên giang hồ, đơn giản
chính là xem bản lĩnh đơn đả độc đấu, bắt đầu đánh nhau sẽ như ong vỡ tổ, cần
chiến trận để làm gì?
Vì vậy, Tây Sơn Đường chọn bang chúng đều tuyển tu vị cửu phẩm hoặc là
những người có sức khỏe, hoặc là đao kiếm tốt, hoặc là cung tiễn thủ xuất sắc.
Tuy rằng lương bổng của bọn họ rất cao, nhưng tất cả đều là cao thủ, đại đa số
người đều không thua kém võ tu cùng cấp.
Tuy nhiên, hai người Lý Thần Sơn và Ngụy Dương lại rất tận tâm, cộng thêm
một tên Chu Lương Thần nữa, ngày ngày đều liều mạng huấn luyện thuộc hạ.
Bạc trong túi của Sở Hi Thanh lại chảy ra ngoài như nước.
Hắn chẳng những phải dùng rượu ngon thịt ngon để nuôi dưỡng hơn bảy trăm
tráng hán này, mà còn phải cung cấp đan dược khôi phục sức lực và tinh thần
cho bọn họ.
Dù sao Tây Sơn Đường cũng không phải là quân đội.
Các huynh đệ lăn lộn giang hồ là vì kiếm miếng cơm ăn, chứ không phải đến
đây để người ta sai khiến và huấn luyện như gia súc.
Dù là quân đội ở phương bắc, mà ngày ngày huấn luyện nặng thì cũng sẽ xảy ra
chuyện.
May mà bang chúng phía dưới cũng biết sắp có một trận đại chiến ở hai mươi
ngày sau, lại cảm kích ơn đức mua chiến giáp của Sở Hi Thanh, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210338/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.