Sau hôm ở Sơn Hà Lâu, Chu Lương Thần dẫn đám huynh đệ Đàn chữ Lương
của mình đi tuần tra các con đường như thường lệ.
Các phân đàn của Tây Sơn Đường có các chức trách khác nhau, ví dụ như ba
đàn khẩu chữ Sơn, Vân và Loạn, tạm thời chủ yếu là phụ trách giám sát chuyện
kênh đào.
Đàn chữ Lương thì phụ trách công việc trị an và phòng ngự trong trấn.
Tuy nhiên, khi Chu Lương Thần dẫn hai mươi vị bang chúng đi lại trên đường
phố, thì hắn lại nhíu chặt lông mày.
Trước mắt hắn có một loạt cửa hiệu, tổng số là 127 nhà cửa hiệu, có bốn mươi
lăm nhà đóng cửa dừng kinh doanh.
Ngoài ra, người đi lại trên phố cũng rất vắng vẻ, lác đác vài mống. Phóng tầm
mắt nhìn qua thì có vẻ như rất vắng vẻ ngột ngạt.
Trong lòng Chu Lương Thần lạnh lẽo, hắn có một linh cảm, dường như đã có
chuyện gì đó.
Hắn bước nhanh đi đến ngã tư đường phía trước, rồi rẽ qua một con đường ở
phía bắc.
Chu Lương Thần liếc mắt nhìn hai bên đường phố, sau đó sắc mặt đã tái xanh.
110 cửa hiệu ở con đường này, đã có bốn mươi bảy nhà dừng buôn bán.
Con đường này và con đường hướng đông kia, liên thông được với bốn cửa
thành ở bốn phía, là khu vực phồn hoa và quan trọng nhất ở trong trấn Tây Sơn
này.
Sau đó, hắn phát hiện có một lượng lớn xe ngựa và người ở cửa thành phía xa
xa.
“Tìm hai tên thông minh đi qua hỏi thăm một chút.” Chu Lương Thần híp mắt
lại: “Xem là có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210340/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.