Diệp Kinh Nguyên bật cười một tiếng: “Cho ngươi xem cũng được, nhưng
ngươi bảo Sở Hi Thanh tự mình biểu diễn cho ngươi xem, không phải nhanh và
tiện hơn sao? Hơn nữa, như vậy vừa có hình lại vừa có thần, còn mạnh hơn xem
Chân Ý Đồ nhiều. Hắn là đệ tử của ngươi, chắc chắn sẽ không từ chối.”
Diệp Tri Thu nghe vậy liền hừ một tiếng, ánh mắt khó lường: “Lấy ra đây đi,
ngươi quản nhiều như vậy làm gì?”
Nếu thật sự phải thỉnh giáo Sở Hi Thanh, vậy uy nghiêm của nàng phải để ở
đâu?
. . .
Sáng sớm hôm sau, hầu như tất cả địa chủ hào cường có hơn ba ngàn mẫu đất ở
trấn Tây Sơn, đều nhận được thiệp mời của Sở Hi Thanh, mời bọn họ gặp mặt
trò chuyện, uống rượu ở Sơn Hà Lâu vào lúc giờ thìn.”
Sơn Hà Lâu ở ngay bên cạnh Sở trạch, vừa mới mở tiệm vào tết nguyên tiêu, lấy
thức ăn ngon và rượu ngon để nổi danh ở Tây Sơn, dẫn đến rất nhiều khách
khứa, có thể nói là đông như trẩy hội.
Tuy nhiên, đến đầu giờ thìn, khi Sở Hi Thanh đi vào Sơn Hà Lâu, tòa tửu lầu
vẫn luôn đông không có chỗ ngồi này đã vắng ngắt.
Mãi cho đến khi gần buổi trưa, mới có khách lục tục đi đến.
Địa chủ lớn nhất ở trấn Tây Sơn là Văn Thiên Tài, mãi cho đến khoảng buổi
trưa bốn khắc thì hắn mới khoan thai đi đến trấn.
Khi hắn và mấy vị bạn tốt đi xuống xe ngựa, liền nhìn thấy cửa Sở trạch có bảy
chiếc xe ngựa. Một đám thanh niên cao to, cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210348/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.