Vẻ mặt Văn Thiên Tài tươi cười, đáp lễ với mọi người.
Hắn xã giao một phen, lúc này mới đi theo Vân Hạc Đao – Ân Dương đến đối
diện Sở Hi Thanh, rồi dửng dưng ngồi xuống.
Văn Thiên Tài liếc mắt nhìn chung quanh một cái, vênh mặt nói: “Chuyện gì
thế này? Đã là buổi trưa bốn khắc rồi, làm sao chưa dọn đồ nhắm rượu lên? Chủ
quán, đừng để mọi người bị đói chứ. Dù có nghị sự thì cũng không thể để cái
bụng bị ủy khuất chứ.”
“Là ta dặn dò, thảo luận xong rồi ăn cơm cũng không muộn. Yên tâm, chỉ là
năm ba câu nói là xong thôi, không làm chậm trễ thời gian của mọi người đâu.”
Lúc này, rốt cuộc Sở Hi Thanh cũng khép sách trong tay lại, rồi tiện tay ném
qua một bên. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua mọi người trong lầu.
Đại đa số người trong lầu đều yên tĩnh lại, nhưng vẫn có một ít người vẫn cười
nói oang oang, hoàn toàn làm như không nghe thấy lời nói của Sở Hi Thanh,
thậm chí bọn họ còn không thèm liếc mắt nhìn Sở Hi Thanh một cái, vẫn cười
nói ung dung tự nhiên như cũ.
Văn Thiên Tài tựa cười mà lại như không cười, đây chính là tình cảnh mà hắn
muốn nhìn thấy. Vân Hạc Đao – Ân Dương thì lại dùng ánh mắt hờ hững để
nhìn Sở Hi Thanh ở đối diện. Mọi người nể mặt Thiết Kỳ Bang, mới để tên này
lên làm hương chính của trấn Tây Sơn, còn không nể mặt, thì ngươi cũng chỉ là
một thằng nhóc con miệng còn hôi sữa mà thôi.
Khóe môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210346/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.