Sắc mặt Thượng Quan Thần Hạo âm trầm.
Hắn cũng hiểu, một khi con kênh đào này được khởi công, như vậy ý nghĩ bóp
chết Sở Hi Thanh và Tây Sơn Đường của hắn sẽ thất bại, mà đám hiệu buôn và
hào tộc địa phương đã trả các cửa hiệu ở trấn Tây Sơn kia, cũng sẽ sinh lòng
oán hận với hắn.
Sắc mặt quận úy Thẩm Chu càng khó coi hơn: “Tuyệt đối không thể để hắn làm
con kênh đào này, bằng không thì đám người chúng ta chống lại Thiết Kỳ Bang
kiểu gì?”
Thẩm Chu quay người nhìn Thượng Quan Thần Hạo: “Sau khi ta trở về, ta sẽ
báo cáo cho quận trưởng. Chuyện kênh đào là chuyện lớn của cả nước, há có
thể do một đám dân giang hồ hoàn thành? Kính xin Thượng Quan huynh giúp
ta.”
Thượng Quan Thần Hạo nghe vậy lại cười khổ một tiếng: “Thẩm huynh, cái
thằng nhãi ranh này đã mua tất cả đất sông Thần Tú đến núi Tây Sơn rồi. Hắn
nói muốn đào rãnh nước trong đất nhà mình, chúng ta lấy danh nghĩa gì để
quản? Còn nữa, ngươi đừng quên Tổng đốc Đông Châu là người thân của Lâm
Hải Chu gia. Nếu như nha môn của châu đồng ý, thì nha môn quận Tú Thủy
không thể làm gì.”
Thẩm Chu ngẩn người, sau đó nhíu chặt lông mày: “Cũng không thể ngồi yên
không để ý đến chứ?”
Một khi con kênh đào này hoàn thành, tất cả thế lực của Thẩm gia ở trấn Tây
Sơn sẽ hóa thành hư không.
Con kênh đào này, chỉ có thể xuất từ trong tay Thẩm gia.
“Khẳng định là không thể ngồi yên chờ chết rồi, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210357/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.