Ngụy Dương nghe thấy có gần hai vạn huynh đệ Thần Sách Đô chết ở Lạc
Phượng Sơn, sắc mặt không khỏi trắng bệch.
Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn, tức giận và hận đến phát điên.
Khi Ngụy Dương nghe thấy mấy câu tiếp theo, thì lại sững sờ một lần nữa, lòng
thầm nói đây là cái quỷ gì?
Vị đường chủ của Tây Sơn Đường này, vừa mới cứu hắn từ trong đại lao của
Cẩm y vệ, kết quả Lưu Nhược Hi còn được Cẩm y vệ đề cử đi thức tỉnh huyết
mạch?
Tuy nhiên, hắn nghe thấy Thần Sách Đô tương đối lành lặn, Lưu Nhược Hi
cũng bình yên vô sự, thì vẫn thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Lý Thần Sơn đánh giá Ngụy Dương một phen: “Đúng rồi, tình hình
của ngươi bây giờ thế nào? Còn có thể múa đao nghịch thương không?”
“Ta vẫn tốt.” Ngụy Dương ngưng thần quan sát bên trong thân thể mình một lát:
“Vết thương ngoài đã sắp khôi phục hoàn toàn rồi, chỉ là nguyên khí bị tổn hao
rất nhiều, nhưng nếu như ta đã tỉnh lại, thì nhiều nhất mấy ngày là có thể khôi
phục. Chỉ là chiến đồ trên người đã bị phá mất sáu bức, may mắn chính là tên
cẩu tặc Tào Hiên kua không phá Dạ Lang Thôn Nhật Đồ trên người ta, chắc hẳn
là giữ lại để làm bằng chứng cho thân phận của ta.”
Lý Thần Sơn hơi gật đầu.
Ngụy Dương ngất xỉu gần mười ngày mới tỉnh lại, có thể thấy thương thế của
hắn rất nặng.
Tuy nhiên, sức khôi phục của võ tu ở trạng thái hôn mê và tỉnh táo là hai phạm
trù hoàn toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210355/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.