Diệp Kinh Nguyên nghe vậy thì hơi sững sờ, hắn vô cùng kinh ngạc mà nhìn Sở
Hi Thanh: “Ngươi có biết Bạch Mã Phi Mã này là do người nào sáng tạo ra
không? Lại biết nó có tác dụng gì hay không?”
“Đệ tử biết, bí pháp này do một nghịch đồ dâm tặc của tông ta sáng tạo ra, dùng
để che giấu thân phận.”
Vẻ mặt Sở Hi Thanh thản nhiên, không hề để ý: “Tuy nhiên, người khác nhìn
thấy núi chỉ là núi, đệ tử nhìn núi lại có thể thấy nước ở bên cạnh núi. Chân ý và
đạo lý ẩn chứa ở trong môn bí pháp này, cũng có thể dùng cho võ đạo nữa. Lâu
chủ, ngài xem. . .”
Hắn lấy tay ra dấy một cái: “Ngựa giả, cho nên ra lệnh cho hình vậy, Bạch giả,
cho nên ra lệnh cho sắc vậy. Bạch Mã có hình mà không có sắc vậy. Nhờ đó mà
viết Bạch Mã Phi Mã. Cũng chính là không chỉ có một dáng vẻ, nếu như ta có
thể hòa bí pháp này vào trong đao pháp của ta, người khác có thể nhận ra đao
của ta đến từ nơi nào sao?”
Diệp Kinh Nguyên kinh ngạc mà nhướng mày lên, lòng thầm nói người này quả
nhiên là thiên phú trác tuyệt.
Hắn liền cảm thấy hứng thú, liền trực tiếp gọi Sở Hi Thanh lên tầng chín, hai
người ngồi đối diện với nhau.
“Ý tưởng này của ngươi rất thú vị.” Diệp Kinh Nguyên lấy một đám giấy bút ra:
“Phần sau của Bạch Mã Phi Mã có tổng cộng mười trang, ta có thể chép lại cho
ngươi, thậm chí còn có thể miễn cưỡng vẽ Chân Ý Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210362/chuong-441.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.