Lần này, Lục Loạn Ly không đi cùng hai người Sở Hi Thanh.
Đêm qua, khi ra khỏi thành thì Lục Loạn Ly đã vượt sông một mình, nàng đi
đến bờ đông sông Thần Tú.
Nàng lo lắng Dương Viêm Thần Nhãn – Húc Nhật Đông sẽ xảy ra chuyện, cho
nên muốn đi qua xem một chút.
Tâm trạng của Sở Hi Thanh có hơi không vui.
Hắn không biết sau lần từ biệt này, Lục Loạn Ly có còn trở về võ quán Chính
Dương hay không.
Lục Loạn Ly vì tìm Nghịch Thần Kỳ và bảo tàng Vũ Liệt thiên vương, cho nên
đường đường là lục phẩm mà phải ẩn núp ở võ quán Chính Dương.
Bây giờ, Chân Ý Đồ và bút ký của Tần Mộc Ca, cộng thêm Nghịch Thần Kỳ đã
hiện thế, không biết Lục Loạn Ly có trở về hay không?
Đúng rồi, còn có bản đồ bảo tàng Vũ Liệt thiên vương nữa. . .
Thật ra thì mấy ngày trước Sở Hi Thanh cũng nghĩ đến rồi, hắn còn định để Sở
Vân Vân vẽ nốt tấm bản đồ này ra, địa điểm liền chọn đại trạch hoặc là mộ tổ
của quận úy Thẩm Chu hoặc Thượng Quan gia cũng được.
Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này.
Loại vu oan này quá rõ ràng rồi, chỉ có thể làm cho người ta nghi ngờ. Đến khi
đó, không những không hại được mấy người Thượng Quan Thần Hạo, mà còn
tự hại bản thân mình.
Tuy nhiên, khi hai huynh muội đi vào Tàng Kinh Lâu được khoảng tầm một
canh giờ, thì Sở Vân Vân liền cầm một quyển sách đi qua, ngồi xuống bên cạnh
Sở Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210364/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.