Sau khi mừng rỡ xong, Sở Hi Thanh lại cảm thấy tò mò: “Ngọn lửa trắng này
cũng có tác dụng với tiểu Tóc Húi Cua?”
Tiểu Tóc Húi Cua vừa nghe thấy mình cũng có thể được cường hóa, liền ló đầu
ra khỏi ngực của Sở Hi Thanh, liếc mắt nhìn nhau với Sở Hi Thanh, sau đó nhìn
về phía Sở Vân Vân với ánh mắt tràn đầy mong chờ.
“Làm sao không thể?” Sở Vân Vân nhìn tiểu Tóc Húi Cua: “Ngọn lửa trắng này
có thể tẩy luyện thần phách của nó, tăng độ tinh khiết sát lực của nó. Tiếc là bây
giờ nó vẫn không có thân thể thực, bằng không thì còn có nhiều lợi ích hơn.”
Nàng phát hiện vẻ khát vọng trong mắt tiểu Tóc Húi Cua càng ngày càng đậm,
không khỏi mỉm cười nói: “Bây giờ còn chưa được, ta còn phải nghiên cứu
thêm vài ngày trước đã, chờ đến khi ta chắc chắn, thì sẽ giúp ngươi luyện thể,
tăng độ tinh khiết của tiểu Tóc Húi Cua.”
Sở Vân Vân vừa nói vừa đi đến hành lang uốn khúc ở bên cạnh, đặt cái trường
thương dài trượng tám này lên trên giá binh khí.
Nàng không có cố ý ẩn giấu thứ này, bình thường toàn để nó ở đây.
Thỉnh thoảng còn tiện tay ném nó vào trong góc viện.
Sở Vân Vân cho rằng, nếu như mình cố tình che giấu, trái lại sẽ để người ta chú
ý nhiều hơn.
Mấu chốt là vẻ ngoài của cây trường thương này quá bình thường, nhìn từ bên
ngoài thì không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ cả.
Bang chúng Tây Sơn Đường nhìn thấy cây thưởng này, cũng chỉ coi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210365/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.