Tào Hiên nhíu chặt lông mày.
Trong đầu hắn vô thức hiện lên bóng người của Sở Hi Thanh.
Không phải Tào Hiên đa nghi.
Sở Hi Thanh có động cơ này, cũng có thực lực nhất định. Hiện giờ hắn đã chấp
chưởng Tây Sơn, đã có thể điều động vài vị cao thủ, nên hiềm nghi rất lớn.
Vấn đề là . . . người này có can đảm như vậy sao?
Tuy nhiên, mặc kệ là đúng hay không, thì hắn cũng không thể manh động.
Hắn đã không thể nào tùy ý nắm lấy người này.
Tào Hiên có thể đến cửa bắt người, nhưng phải gánh chịu hậu quả nhất định.
Giống như hắn biết rõ dưới trướng Sở Hi Thanh còn có hơn một trăm tên bộ hạ
của Thần Sách Đô, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết vậy.
Một khi không có chứng cứ xác thực, thì hắn không thể không chịu đựng phản
phệ.
Sở Hi Thanh có cấu kết rất sâu với đám thế gia bên Lâm Hải, mà Thiết Kỳ Bang
có thể thuận buồm xuôi gió ở quận Tủ Thủy, phát triển đến quy mô như bây giờ,
cũng không chỉ là dựa vào võ lực của hai huynh đệ Thiết thị.
Ý nghĩ của Tào Hiên thay đổi rất nhanh, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, đè ý
nghĩ trực tiếp đến cửa bắt người xuống: “Sau khi lửa tắt, cẩn thận thăm dò hiện
trường, xem xem có dấu vết nào hay không, rồi cẩn thận tra hỏi đám phạm nhân
còn sống kia một phen. Còn cả Ngụy Dương nữa, xem xem có thi thể của người
này hay không, thi thể lại có phải đúng là Ngụy Dương hay không!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210368/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.