Hắn lắc lắc đầu: “Không phải ngươi luôn muốn cái lá cờ này sao? Đồ vật rơi
vào trong tay nhà ngươi rồi, sao ngươi còn không vui?”
Lục Loạn Ly gãi gãi má một chút: “Vấn đề là cha ta không ở Đông Châu, trên
người Đông thúc lại có vết thương, thứ này bây giờ chính là một củ khoai lang
nóng bỏng tay.”
Hiện giờ, nàng chỉ cầu thứ này không rơi vào trong tay triều đình là được rồi.
Chỉ không biết Húc Nhật Đông có thể duy trì lý trí, lựa chọn thời cơ thích hợp
để ném nó ra ngoài hay không.
Bằng không thì Đông thúc của nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Sở Hi Thanh thầm nói, cô bé này vẫn rất tỉnh táo nha, không có bị thần khí mê
hoặc. . .
Lúc này, Sở Vân Vân mở miệng nhắc nhở: “Chúng ta nên đi rồi.”
Khi đám người cao thủ tranh cướp Nghịch Thần Kỳ chạy đến bờ đông sông
Thần Tú, thì đám ngục tốt và lao ngục Cẩm y vệ còn sót lại đã tập hợp lại.
Sở Hi Thanh không nói thêm gì nữa.
Hắn nhìn thấy Lý Thần Sơn cũng đã đi ra khỏi pháo đài, tất cả mọi người đều
đã đầy đủ, lập tức đạp chân xuống, cõng Ngụy Dương nhảy qua bức tường cao
bốn trượng của đại lao Cẩm y vệ.
Sau khi đám người Sở Hi Thanh rút lui được năm khắc thời gian, Thiên hộ Cẩm
y vệ Tào Hiên cũng trở về đại lao Cẩm y vệ.
Đã không cần thiết phải đuổi theo nữa, Húc Nhật Đông đang bỏ chạy về phía
quận Thái Sơn, đã lao ra ngoài hơn hai trăm dặm, tiếp cận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2209922/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.