Sở Hi Thanh uống thuốc xong, liền cảm thấy hơi khó xử.
Quần áo Sở Vân Vân mang đến đều là quần áo mới mua, không có dấu vết giặt
rửa nào cả.
Nhưng hắn bây giờ, không chỉ là cơ thể trần truồng, mà toàn thân còn đầy tro
tàn.
Trong phòng này cũng không có quần áo cũ, tủ quần áo của hắn cũng bị đốt
thành tro. . .
Sở Hi Thanh gãi gãi đầu: “Chuyện này. . . Vân Vân, ngươi có thể xách cho ta
vài thùng nước không? Còn nữa, tốt nhất là hai người các ngươi ra ngoài chờ
đi!”
“Ngươi muốn tắm? Không cần phiền phức như vậy.”
Sở Hi Thanh hai tay nắm linh quyết, lập tức có một ngọn lửa xuất hiện ở giữa
không trung, rồi ngưng tụ thành một con thú nhỏ giống như sư tử.
Ngọn lửa hình con thú nhỏ này chạy đến bên người Sở Hi Thanh, sau đó hóa
thành một ngọn lửa màu đỏ thẫm, bắt đầu đảo quanh người Sở Hi Thanh.
Nơi ngọn lửa đỏ này đi qua, tro tàn trên người Sở Hi Thanh đều biến mất, da
thịt của hắn trở nên sạch sẽ, còn sạch sẽ hơn cả tắm rửa.
Sở Hi Thanh thì lại càng cảm thấy lúng túng hơn, sau khi tro tàn biến mất, toàn
thân hắn lại không có thứ gì để che chắn.
Lúc đầu, Sở Vân Vân cũng không để ý lắm.
Trước kia, khi nàng còn ở trong quân đội, mỗi khi khí trời nóng bức thì đám
nam tử trong quân đều thích cởi trần, Sở Vân Vân cấm nhiều lần mà không
được, cho nên cũng tập mãi thành quen.
Nhưng đến khi ngọn lửa đỏ kia đảo qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210377/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.