Sau đó, Sở Hi Thanh phát hiện ra là mình đang ngủ ở trên đất.
Giường và đồ dùng trong nhà, cộng thêm quần áo trên người hắn đều không
cánh mà bay.
Không! Không phải không cánh mà bay, mà là bị đốt thành tro. Quanh phòng
đều là một mảnh tro tàn, ngay cả vách tường cũng có một mảng cháy khét.
Lúc này, tiếng nói của Lục Loạn Ly truyền ra từ ngoài cửa: “Tên kia còn chưa
tỉnh lại? Không nên nha, Tử Tĩnh đạo nhân đã chữa thương cho hắn rồi cơ mà?”
Khi nàng đi vào trong cửa, nhất thời lại sợ hết hồn. Sắc mặt Lục Loạn Ly đỏ
bừng, vội vàng quay người qua một bên: “Sao ngươi lại không mặc quần áo?”
Sở Hi Thanh cũng cảm thấy rất xấu hổ, hắn đẩy đống tro tàn ở trên người ra, rồi
dùng tay che vị trí quan trọng của mình.
“Không phải là không mặc quần áo, mà là bị Táng Thiên đốt sạch rồi!”
Lúc này, Sở Vân Vân đi vào trong phòng, trên tay nàng còn có một bộ quần áo
sạch sẽ và một bát nước thuốc.
Nàng nhìn về phía Sở Hi Thanh với vẻ kinh dị: “Huynh trưởng, ngươi có thể
cảm ứng cơ thể mình xem. Giờ tý đêm hôm qua, trên người ngươi liền xuất hiện
một ngọn lửa đen. Đây chắc hẳn là thần ân của Ma Thần – Táng Thiên mà Tử
Tĩnh đạo nhân đã nói, hơn nữa ngọn lửa đó kéo dài rất lâu, thiêu đốt tận hai
canh giờ.”
Thật ra thì Sở Vân Vân cũng đoán được rằng Ma Thần – Táng Thiên sẽ ban ân
cho Sở Hi Thanh.
Nàng vốn tưởng rằng pháp thuật của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210379/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.