“Đương nhiên là đang làm ăn buôn bán rồi!” Ngô Mị Nương ngẩng đầu nhìn Tả
nha nội một cái: “Khoảng tầm giờ tý tối nay, ta nhận được tổng cộng bảy cái
Càn Khôn Phi Kiếm, tất cả đều từ các tông môn bang phái của Đông Châu, bọn
họ hỏi thăm về trận chiến ở Tri Vị Cư, còn nhờ ta ước định tiềm lực của Sở Hi
Thanh. Hiện giờ, mỗi một tờ giấy này, ta có thể kiếm lời hai trăm lượng bạc. Tả
công tử, hay là ngươi trở lại sau nhé?”
Tả nha nội cười lạnh, hắn cướp tờ giấy dưới ngòi bút của Ngô Mị Nương, rồi
cầm lên xem.
Hắn nhướng mày lên: “Phương diện thiên phú của thể xếp vị trí 60 trên Đông
Châu - Thanh Vân Bảng. Hiếm có nhất là tâm tính người này cực tốt, lâm nguy
không loạn, trí dũng bao gồm nhiều mặt, bất khuất kiên cường. Chậc, Mị
Nương ngươi đánh giá hắn cao thật.”
“Ta vẫn luôn đánh giá hắn rất cao, nhưng sau trận chiến Tri Vị Cư, thì ta lại phát
hiện ra rằng mình vẫn đánh giá thấp. Nếu như hắn không chết trẻ, thì trong
mười năm nhất định sẽ ghi tên lên Địa Bảng.”
Ngô Mị Nương lắc đầu: “Nhưng tông phái này cảm thấy rất hứng thú với hắn,
nhưng ta cho rằng bọn họ sẽ không lôi kéo được hắn đâu. Sở Hi Thanh tu luyện
Nhai Tí đao ý, chỉ có Vô Tướng Thần Tông mới có truyền thừa hoàn chỉnh, Lôi
Nguyên và Diệp Tri Thu đều coi hắn như bảo bối. Thử hỏi ao nước cạn làm sao
có thể nuôi cá lớn?”
Tả nha nội trả tờ giấy lại cho nàng, mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210382/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.