Ngô Mị Nương vừa nhìn về phía bảng hiệu ở phía trên công đường, khi bốn chữ
Bạch Hổ Thiên Thu đập vào mắt, con ngươi của Ngô Mị Nương nhất thời co
lại.
Nàng đang muốn hỏi cho rõ ràng, thì đã thấy một bóng người xuất hiện ở bên
trong màn sáng.
Đó là một cô gái xinh đẹp, ăn mặc một bộ quan bào tam phẩm màu đỏ rực, ngũ
quan vô cùng tinh tế, mắt ngọc mày ngài, mi mục như họa.
Tuy nhiên, dáng người của nàng lại cực kỳ cao to và lực lưỡng.
Ngô Mị Nương thông qua các loại trang trí bên trong công đường để đánh giá
chiều cao của nàng, phát hiện nữ tử này lại cao tầm tám thước, còn cao hơn cả
Tả Thanh Vân đến hai cái đầu.
Thái độ của nữ tử ngày lười biếng, nghênh ngang ngồi trên cái ghế lót da hổ
trắng kia.
“Là ngươi phương nào tìm bản hầu?”
Nàng liếc mắt nhìn về phía hai người Tả Thanh Vân, sau đó lại cười một tiếng:
“Hóa ra là Vân Vân ngươi, từ khi từ biệt ở kinh thành đến giờ, đã hai năm trôi
qua rồi, cuối cùng ngươi cũng thổi kèn hiệu mà ta đưa cho ngươi. Thế nào?
Nghĩ thông suốt rồi à, muốn thành hôn với ta rồi?”
Da mặt Tả Thanh Vân co giật vài cái, nghiêm mặt nói: “Đánh rắm! Tả mỗ là
nam tử hán đại trượng phu, tuyệt đối sẽ không đi ở rể!”
Cô gái cao to kia hơi nhướn mày lên, vẻ mặt ngậm lấy một tia giễu cợt: “Làm
sao lại là người ở rể chứ? Cửu Lê Cao Sơn thị chúng ta, xưa này đều là nam gả
nữ cưới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210380/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.