Cùng lúc đó, trong một khu rừng tập ở phía bắc Cổ Thị tập.
Hai người Lục Loạn Ly và Húc Nhật Đông lặng lẽ gặp mặt nhau ở chỗ này.
Lục Loạn Ly nhìn Húc Nhật Đông với ánh mắt ngờ vực: “Đông thúc, không
phải ngươi muốn đi Lâm Hải, mượn Thái Dương Thần Tuyền bên đó để dưỡng
thương sao? Vì sao lại đến nơi này? Còn đánh nhau với Sở Tuyên Tiết kia rồi?”
“Bây giờ Kinh Tây Sở thị chính là chó săn của Kiến Nguyên Đế, ta đã gặp mặt
hắn thì nào có đạo lý không đánh? Có điều, thằng nhãi ranh này lấy được Huyền
Minh Chi Thủ của Bành Cẩm, sức chiến đấu tăng mạnh, sau khi ta bị thương thì
không bắt được hắn.”
Húc Nhật Đông cười tự giễu, sau đó nhìn Lục Loạn Ly với ánh mắt chất chứa
nhiều ý vị: “Cha ngươi nói ngươi bây giờ đang ở độ tuổi như nụ hoa mới nở,
bảo ta để ý ngươi nhiều một chút, đừng để người không đáng tin cậy lừa đi.”
Khuôn mặt tươi cười của Lục Loạn Ly lập tức đỏ ửng như máu: “Đông thúc,
ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Húc Nhật Đông lại lắc đầu: “Nữ lớn lấy chồng, chính là chuyện bình thường,
tiểu thư ngươi cần gì phải thẹn thùng?”
Sau đó, hắn phóng tầm mắt nhìn sông Thần Tú, nhìn qua tầng tầng hơi nước, lại
nhìn thấy chiếc thuyền đang lao nhanh trên mặt sông kia: “Có điều, tên Sở Hi
Thanh này cũng không tệ lắm. Tuy rằng thiên phú xem ngươi rất xa, nhưng lại
dũng cảm kiên nghị, đầu óc cũng rất khá, quả thật là có tư cách làm con rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210391/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.