Một khắc thời gian sau, Thiết Cuồng Nhân đứng trên bến tàu, đưa mắt nhìn hai
người Lôi Nguyên và Diệp Tri Thu đưa Sở Hi Thanh lên một chiếc thuyền
nhanh, vượt sông trở về bờ tây.
Dù sao thì Sở Hi Thanh cũng là đệ tử võ quán Chính Dương, hai người Lôi
Nguyên đưa hắn trở về võ quán là danh chính ngôn thuận.
Hai vị này đều là sư trưởng của Sở Hi Thanh, tu vị cao thâm, sức chiến đấu
mạnh mẽ, Thiết Cuồng Nhân giao Sở Hi Thanh cho bọn họ thì cũng thấy yên
tâm.
Sau đó, Thiết Cuồng Nhân lại hơi đau đầu mà nhìn về phía đám phế tích ở sau
lưng.
Bên này còn có một đống chuyện cần xử lý đây.
Thiết Cuồng Nhân dùng ngón tay xoa xoa huyệt thái dương của mình, thuận
miệng dặn dò thuộc hạ: “Lại gọi thêm ít người đến đây, lục soát toàn bộ Cổ Thị
tập, không buông tha cho bất cứ tên đạo tặc Bạch Vân Trại nào ở Cổ Thị tập!”
“Còn nữa, gọi thêm mấy người đi tìm kiếm ở bãi phế tích kia một chút! Đúng,
chính là căn nhà ba tầng bị sụp kia, lúc nãy ta nghe thấy tiếng hít thở ở bên đó,
chắc hẳn là dân chúng vô tội bị vạ lây.”
Tri Vị Cư nằm ở ngay bên cạnh bến tàu, đại đa số người ở chung quanh đầy đều
là cu li và người kéo thuyền, hoặc thuyền công và người nhà của họ.
Sau khi trận chiến Tri Vị Cư bắt đầu, thì đại đa số người đều đã chạy khỏi nơi
này.
Nhưng vẫn còn một ít người không thể bỏ chạy kịp, cuối cùng bị cuốn vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210393/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.