Vẻ mặt Thượng Quan Thần Hạo lạnh lùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Sở Hi
Thanh, rất lâu mà vẫn không tỏ thái độ.
Bầu không khí trong phạm vi trăm trượng quanh Tri Vị Cư đã đọng lại.
Chung quanh cũng là một vùng yên tĩnh như chết, có thể nghe thấy tiếng kim
rơi.
Tộc binh của Thượng Quan gia đều thở hổn hển, nắm chặt binh khí ở trong tay.
Đám thanh niên trai tráng ở trên mặt sông kia cũng hơi sốt sắng.
Nhưng đúng lúc này, thượng hạ du lại có càng nhiều thuyền tụ tập về nơi này,
từng chiếc từng chiếc hòa vào trong đội tàu. Chỉ trong vòng một trăm cái hô hấp
ngắn ngủi, lại tăng thêm mười hai chiếc thuyền lớn.
Phương hướng bến tàu cũng có một đám cu li và người kéo thuyền bắt đầu tụ
tập. Nhân số của bọn họ đạt đến khoảng ba ngàn người, mỗi người đều cầm
binh khí.
Điều này khiến cho đám thanh niên trai tráng ở trên mặt sông đều can đảm lên,
khí thế dâng trào, sĩ khí như cầu vồng.
Thần thái của Thiết Cuồng Nhân lại vẫn cứ thong dong tự nhiên như cũ.
Ý trào phúng trong mắt hắn lại càng nồng đậm hơn.
Thời gian kéo dài càng lâu, phần thắng của hắn càng lớn hơn, Thượng Quan gia
càng không dám lựa chọn khai chiến.
“Thế nào?” Thiết Cuồng Nhân liếc mắt nhìn về phía 1500 tộc binh của Thượng
Quan gia: “Ta nhắc nhở Thượng Quan gia chủ một câu, bảy chiếc chiến thuyền
và 1200 bang chúng, cộng thêm chiến giáp Thiết Phù Đồ của Thiết mỗ đang ở
ngoài mươi lăm dặm. Nếu như Thượng Quan gia các ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210401/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.