“Khai chiến thì lại làm sao?” Ánh mắt Thượng Quan Thần Hạo lạnh nhạt,
không cảm xúc: “Thiết Cuồng Nhân, ngươi chạy đến đây một mình, lại không
mặc chiến giáp Phù Đồ, thì có năng lực gì? Ta khuyên ngươi đừng tốn sức,
ngươi không bảo vệ được hắn, tối nay hắn chắc chắn phải chết!”
Ngay ở dưới chân hắn, một đám tộc binh võ trang đầy đủ của Thượng Quan gia
bắt đầu xuất hiện.
Bọn họ ăn mặc trọng giáp có phù văn lưu chuyển, tay cầm Bách luyện ma văn
đao, hoặc là nắm hắc thiết trường mâu, bắt đầu vây kín chỗ này từ bốn phương
tám hướng.
Có 400 người trong đó đều đang cầm trọng nỗ quân dụng ở trong tay.
Chỉ so sánh trang bị, thì còn tinh nhuệ hơn cả quân biên phòng của Đại Ninh.
Mí mắt Thượng Quan Thần Hạo hơi nhếch lên, trong con ngươi lộ ra một tia
điên cuồng: “Hôm nay, dù hơn ngàn gia tướng và tộc bình của Thượng Quan
gia ta chết sạch! Thì ra cũng phải để hắn chết ở chỗ này!”
Thiết Cuồng Nhân không khỏi cười to: “Vậy thì hôm nay ta cũng muốn đánh
cược với ngươi một lần, dù cho toàn bộ người của Thượng Quan gia các ngươi
chết ở chỗ này, thì ngươi cũng không động được đến một cọng tóc của hắn.”
Hắn nói câu này xong, liền nhìn về phía bóng đêm bao phủ của Cổ Thị tập:
“Ngụy Lai, ngươi chuẩn bị lật lọng, lại muốn trở thành kẻ địch của Thiết Kỳ
Bang ta sao? Đường Đường là Ngụy đại tướng quân, cũng muốn trở thành tiểu
nhân lật lọng?”
Trong bóng đêm lập tức truyền ra một tiếng quát tháo:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210402/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.