Sắc mặt Húc Nhật Đông lạnh lẽo, sát ý dâng trào: “Nếu như ngươi xuất hiện
trước mặt Húc mỗ, vậy thì đừng hòng trở về kinh thành!”
Trong mắt trái của hắn lại lộ ra một luồng chùm sáng màu đỏ thẫm, có thể đốt
cháy tất cả.
Bóng người của Sở Tuyên Tiết nhanh chóng lấp lóe, lại hoàn toàn không thể
tránh khỏi chùm sáng kia truy kích.
Quần áo trên người hắn bắt đầu bị thiêu đốt.
Sở Tuyên Tiết bị ép phải sử dụng kiếm phong để chặn, nhưng chỉ trong nháy
mắt mà thân kiếm đã trở nên nóng rực phỏng tay.
Sở Tuyên Tiết lại không hoảng hốt chút nào, trong mắt hắn hiện lên một tia lăng
lệ.
Có một cái hộp màu đen trượt xuống từ ống tay áo bên trái của hắn.
Dưới ý chí của hắn, cái hộp sắt này nhanh chóng phân giải thành vô số mảnh
nhỏ, rồi bắt đầu bao bọc lấy cánh tay của Sở Tuyên Tiết.
Một chớp mắt tiếp theo, Sở Tuyên Tiết bỗng nhiên lắc mình về phía trước, thế
mà lại có thể chống lại Dương Viêm của Húc Nhật Đông, còn đánh về phía mặt
Húc Nhật Đông.
Bóng người Húc Nhật Đông trượt về sau, nhẹ nhàng rơi xuống một mái nhà
khác, mà nóc nhà của tòa tửu lâu kia đã bị hất tung, toàn bộ thân lầu đều bị
đóng băng, đông cứng.
Sở Tuyên Tiết đứng ở trên đám băng, lạnh lùng nhìn Húc Nhật Đông: “Húc
Nhật Đông, ngươi cho rằng hôm nay vẫn là hai tháng trước sao? Hôm nay Sở
mỗ sẽ bắt người về quy án, cũng đòi công đạo cho cửu đệ của ta.”
Nếu như là hai tháng trước, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210406/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.