Người này hẳn là dùng công phu quyền cước, hắn mặc một bộ trọng giáp màu
đỏ thắm bao trùm toàn thân, tất cả cơ thể đều được bao trùm chặt chẽ, chỉ để lộ
một cặp mắt.
Hai tay hắn thì mang một đôi bao tay bằng kim loại có gai sắt, toàn thân màu
vàng óng.
Sở Hi Thanh đoán rằng quyền pháp của kẻ này rất mạnh, đủ để chống lại đao
kiếm.
Tuy nhiên, một tấc ngắn một tấc hiểm, một tấc dài một tấc mạnh. Đây chính là
đạo lý bên dưới tứ phẩm.
Trước mặt Tần Mộc Ca, kẻ này không có tư cách lấy quyền kháng đao! Cũng là
kẻ dễ giết nhất ở trong ba vị võ tu thất phẩm này.
Hai người bên cạnh cũng hiểu ý định của Sở Hi Thanh, cả hai đều tất giận
không nhịn nổi.
“Làm càn!”
“Cút về!”
Bọn họ một người cầm song đao trong tay, một người dùng mâu, cả hai phối
hợp, trái phải đan xen, tựa như một đôi kéo đang muốn cắn giết Sở Hi Thanh.
Vị võ tu mang quyền sáo màu vàng óng kia thì lại cười gằn một tiếng.
Cái thằng nhãi ranh này tìm nhầm người rồi!
Hắn không tránh không né, một đôi nắm đấm múa phong lôi, tựa như một đôi
búa lớn nện thẳng vào ngực của Sở Hi Thanh.
Quyền thế này hùng vĩ mà cương mãnh, đủ để đánh nát sắt thép!
Mắt Sở Hi Thanh hơi híp lại, chú ý đến cương lực màu đỏ thẫm ở quanh thân kẻ
này.
Là ngoại công!
Sở Hi Thanh cũng không né không tránh, đao trên tay trái lại nổi lên lôi đình
lóng lánh như mây trên không trung.
Hắn đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210405/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.