Sở Hi Thanh tạm thời không cần lo về tính mạng, mà một khi hắn giết sạch đám
đạo tặc Bạch Vân Trại này, thì rất có thể là tộc binh của Thượng Quan gia sẽ
tham gia.
Mà lúc này, tuy rằng hắn đang chạy nhanh, nhưng bởi vì đoạn giết chóc này quá
ung dung, cho nên thể lực của Sở Hi Thanh cũng không tiêu hao nhiều, trái lại
còn đang từ từ khôi phục, vết thương cũng đang từng bước chuyển biến tốt hơn.
Vì thế, thời gian quyết chiến với Phí Lễ Thanh là càng chậm càng tốt.
Tuy nhiên, ngay khi Sở Hi Thanh xẹt qua một cái ngõ nhỏ, một thanh kiếm bé
nhỏ màu đen đâm ra từ một ngã rẽ, một kiếm này cực kỳ đột ngột.
Một kiếm này hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn, nó tựa như một con rắn độc
đang trốn trong góc, chờ đợi thời cơ này.
Thái Thượng Thông Thần của Sở Hi Thanh cũng chỉ có cảm ứng được trước
nửa bước, nên hắn vẫn không kịp chuẩn bị.
Sở Hi Thanh vội vàng vung thanh đao Kinh Lôi lên, may mắn chặn được một
kiếm đâm về phía cổ họng của mình kia, có thể nói là như thế ngàn cân treo sợi
tóc.
Một kiếm bé nhỏ sắc bén kia còn đâm thủng thân đao Kinh Linh của hắn, mũi
kiếm còn ẩn giấu kiếm khí.
Nếu như không phải Sở Hi Thanh phản ứng kịp, bóng người lập tức lùi về sau
mấy trượng, thì hắn đã bị một kiếm này chọc thủng cổ họng.
Nhưng cổ của hắn vẫn bị kiếm khí kia cắt một đường, xuất hiện một vệt máu.
Đúng lúc này, Phí Lễ Thanh lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210413/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.