Tại thời điểm Sở Hi Thanh vừa chém đầu Đổng Hóa Cập xuống, Linh Nhãn
đang thăm dò từ bên ngoài trăm trượng vô thức tiến lên một bước.
Hắn đang đứng ở trên mái hiên, suýt nữa bị đạp hút một cước, ngã từ nóc nhà
ba tầng xuống dưới.
Ánh mắt Linh Nhãn tràn đầy khó tin: “Thế mà tên này lại giết Đổng Hóa Cập. .
.”
Xuyên Tâm Kiếm – Lý Nha cùng là sắc mặt ngưng trọng, hắn thả đôi tay đang
khoanh trước ngực xuống.
“Công nhận là rất lợi hại!”
Trong mắt Lý Nha hiện lên một vệt tán thưởng: “Thiên phú huyết mạch của hắn
rất không tầm thường. Nhưng điều làm Lý mỗ bội phục lại là sự can đảm của
người này. Dưới tình huống này mà hắn còn không nghĩ đến chuyện chạy trốn,
mà còn cố gắng tìm cách giết ngược đối thủ, có thể nói là cực kỳ can đảm, Bạch
Vân Trại đã không bao vây được. . .”
Linh Nhãn thấy thế thì hơi cau mày: “Lý huynh muốn đi nơi nào?”
Xuyên Tâm Kiếm – Lý Nha không hề trả lời, bóng người của hắn biến mất
trong bóng tối.
Linh Nhãn cũng đã biết câu trả lời từ khi hắn mở miệng hỏi.
Nếu như Lý Nha tiếp tục ngồi yên không để ý, thì nói không chừng đám người
Bạch Vân Trại sẽ bị Sở Hi Thanh giết sạch.
Mà bỏ qua tối hôm nay, Lý Nha muốn lấy tính mạng của Sở Hi Thanh là rất khó
khăn.
Sức chiến đấu của kẻ này, tuyệt đối không thể coi là bát phẩm hạ bình thường.
Mà sau này, kẻ này sẽ càng cẩn thận hơn khi đi ra ngoài.
Vị cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210414/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.