Cô gái áo đen này, thân như cuồng phong, đao tựa như vòi rồng, chém một đao
khí thế bức người về phía hắn. Một đao này tựa như phong ba vô cùng vô tận,
nhất định phải chém chết bọn họ, bao phủ bọn họ!
Hai người Lạc Lương và Chu Dị liên thủ hợp lực, nhưng cũng chỉ có thể cắn
răng cố gắng chống đỡ.
Lúc này, Lạc Lương đã hoàn toàn không rảnh để quan tâm đến Tri Vị Cư, sau
khi hắn chống đỡ bảy đao liên tục xong, cuối cùng cũng thở được một hơi.
“Phí lão bát, ngươi đến chỉ huy! Nhất định phải làm thịt tên Sở Hi Thanh kia. .
.”
Giọng nói của Lạc Lương bỗng im bặt, chỉ vì hắn bị một đao của đối phương
đánh bay ra ngoài bảy trượng.
Rõ ràng là đối phương đang rất tức giận, một đao này vô cùng sắc bén, cách
không mà chém vào ngực của hắn, phá tan giáp sắt ở trước ngực của hắn, lại
chém ra một vết máu sâu ba tấc.
Sắc mặt Phí Lễ Thanh lại rất ngưng trọng.
Trong lòng hắn đang âm thầm chửi rủa, tứ đương gia Nguyễn Thu nhận vụ làm
ăn gì vậy?
18.000 lượng bạc, thật sự là quá thiệt thòi! Chờ việc kết thúc phải đòi thêm tiền
của Thượng Quan gia mới được, kiểu gì cũng phải thêm mấy vạn lượng bạc. . .
Sau đó, hắn nhìn tòa Tri Vị Cư tối om kia bằng ánh mắt âm lãnh.
“Một người đi thông báo cho người của Thượng Quan gia lùi về phía sau năm
mươi trượng! Đám người còn lại chuẩn bị tên nỏ, bắn chết hắn cho ta. Lão cửu,
ngươi chọn vài người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210420/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.