Khóe môi Sở Vân Vân nhất thời hiện lên một tia ý cười, hạt giống Chân phu
vừa thanh công, pháp lực của nàng cũng nước lên thì thuyền lên, đã đột phá đến
cảnh giới bát phẩm.
Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm giác được nguyên thân bị thủng trăm ngàn
lỗ của mình đã hơi khôi phục một chút.
Tuy nhiên, một chớp mắt tiếp theo, sắc mặt của Sở Vân Vân hơi biến đổi.
Thân hình nàng lóe lên, bay lượn đến đỉnh chóp của một tòa lầu gỗ ba tầng ở
cách đó không xa, phòng mắt nhìn về phía bờ đông của sông Thần Tú.
Thật ra thì Sở Vân Vân cũng không nhìn thấy gì qua một lớp tường thành dầy
cộm và nặng nề kia.
Nhưng nàng có thể nhận biết được, Sở Hi Thanh đang xảy ra chuyện rồi.
Mà lúc này, nàng lại không thể ra sức. . .
. . .
Bên trong Tri Vị Cư, mưa tên vẫn tiếp tục tràn lên như châu chấu, kẻ trước ngã
xuống, kẻ sau tiến lên.
Bên trong tửu lâu toàn là tiếng ‘đoạt đoạt đoạt’, lít nha lít nhít mũi tên cắm trên
mặt đất và vách tường, và cả phía trên chăn bông nữa, tổng cộng phải đến hàng
trăm hàng ngàn mũi tên.
Sở Hi Thanh vừa ứng phó với một ít mũi tên xuyên qua chăn bông, đồng thời
băng bó vết thương cho mình.
Lúc này, có một loạt tên đang bốc cháy bắn vào trong tửu lâu, cắm vào bốn
phương tám phương trong tửu lâu.
May mắn chính là Tri Vị Cư được xây ở gần sông, nên khá là ẩm ướt.
Tuy rằng toàn thân tòa tửu lâu này có kết cầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210418/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.