Thần sắc Lạc Lương hờ hững: “Các anh em, có thể ra tay rồi, mau đưa kẻ này
lên đường đi, rồi chúng ta trở về sơn trại ăn mừng.”
Theo Lạc Lương ra lệnh, một đám đạo tặc có dáng người to lớn, râu tóc như
viết ngoáy, khuôn mặt hung hắn lao ra từ trong những con hẻm nhỏ kia.
Bọn họ đều là thần thái ung dung, bước chân thanh thản.
Nơi này có vài trăm người của Bạch Vân Trại, vô số cao thủ, lẽ nào lại không
làm gì được một tên bát phẩm?
Một người trong đó đi qua bên cạnh Lạc Lương thì còn mở miệng trêu đùa: “Vì
sao không vui vẻ và ăn mừng ở Cổ Thị tập? Lâu lắm rồi chúng ta không đến
đây một chuyến, đã sắp quên mất mùi vị của nữ nhân ở Cổ Thị tập rồi.”
Đám người xung quanh nghe thấy thế thì cũng dồn dập cổ vũ và ủng hộ.
“Đúng đúng! Chẳng mấy khi mới đến Cổ Thị tập một chuyến.”
“Lão tử đang có tiền, muốn vui vui vẻ vẻ ở Cổ Thị tập một phen.”
Lạc Lương liếc mắt nhìn đám người này một chút, sau đó nở nụ cười khinh
thường: “Nếu như các ngươi không sợ Thiết Kỳ Bang truy sát, thì các ngươi cứ
ở lại, Lão tử không ngăn cản các ngươi.”
Mọi người nghe vậy thì nhất thời yên lặng không nói gì nữa.
Rất lâu về trước, bọn họ đã được lĩnh giáo sự điên cuồng của Thiết Huyết Phù
Đồ - Thiết Cuồng Nhân.
Bạch Vân Trại cũng làm ăn không vốn ở trên đường thủy, nhưng đến giờ vẫn
không dám động vào thuyền của Thiết Kỳ Bang ở trên sông.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2210423/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.